Bất lực nhìn em bạn thân sục buồi cho thầy giáo

– Dường như em đang có tâm sự gì đó rất muốn san sẽ cùng chị, có phải không ? Không thể nào chịu đựng kiềm chế nổi, Lợi từ từ ngồi dậy và vòng tay ôm lấy thân thể người chị tuyệt vời và trong đầu nó dự định là kiểu này, chắc là phải chơi chị Hảo thêm một lần nữa. Lợi ngồi dậy, lần hai bàn tay cuộn tròn lai chiếc áo thun trắng ngắn tay nó đang mặc trên người lên phía trên ; đầu tiên nó lần lượt co rồi duỗi hai cánh tay thụt ra khỏi hai ống tay áo rồi sau đó cởi vòng cổ áo tròn tròng qua cổ và qua khỏi đầu. Xong rồi, nó cẩn thận gấp đôi chiếc quần của chị Hai nó để qua một bên, gần mớ áo của chị Hai và của nó. Nó úp mặt vào bờ vai thon thả của chị Hảo, thở hổn hển và chị cũng vừa mệt nhọc thở vừa lần bàn tay phải âu yếm vuốt tóc nó ; lúc này, chị thực sự cảm thấy thương yêu và tội nghiệp thằng em mình vô cùng, chị nghĩ là ngày mai chị sẽ cố gắng đi chợ mua vài món ngon, bổ về cho nó dùng đặng lại sức. Tại sao…em phải …thề cơ chứ ? Chị Hảo cảm thấy sung sướng quá đỗi, ngây ngất vô cùng. Từ hai bờ vai chạy dài xuống đến hai bàn chân chị Hảo kết nối thành những đường nét thon thả, mềm mại, cân đối tạc nên một pho tượng Thần Vệ nữ đẹp đến nỗi chim phải sa, cá phải lặn.