Cho em cave non cưỡi ngựa bành bạch trên con cu dã chiến

Trung nhìn mẹ đắm đuối, hai bờ môi tìm đến nhau; thật lâu sau, 2 mẹ con mới dứt ra. Thằng hũ hèm!”
Duyên chửi chồng đầy khinh bỉ, nàng vòng 2 tay qua đầu Trung, vít cổ con xuống. Trung nhìn mẹ đắm đuối, hai bờ môi tìm đến nhau; thật lâu sau, 2 mẹ con mới dứt ra. “Lần đầu mà, ngày xưa ba con còn nhanh hơn cả con. Reng Reng
Tiếng điện thoại của Duyên vang lên. Ba”
Trung lay lay ông An nhưng ba nó vẫn không phản ứng gì. “Ba lại nhậu nữa ak mẹ?”
Trung ngẩng mặt khỏi bầu ngực của mẹ mà hỏi, bàn tay vẫn không ngừng ngọ ngoạy trong váy Duyên. “Hôm nay ba lại không ăn cơm”
Duyên nói một cách hờ hững, hai mẹ con nhìn nhau cười cười, Trung ngồi cạnh nàng trên ghế sofa, bàn tay thò qua bóp vú nàng, Duyên hơi ưỡn ngực ra cho con bóp dễ hơn, rồi đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của con. “Eo ôi! “Bắn vào miệng mẹ đi con!! Mặc kệ thằng hũ hèm đó đi con!”
Duyên tối nay mặc cái đầm trễ vai đỏ thắm, nàng đang ngồi trên đùi con, tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng đầy yêu thương, trước mặt hai mẹ con là một bàn tiệc nhỏ cho 2 người, với ánh nến vô cùng lãng mạn. Trung len lén nhìn mẹ, ngực mẹ nhấp nhô theo từng hơi thở, hình như mẹ không mặc áo lót, trong ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ, Trung như thấy núm vú mẹ hơi cộm lên qua làn vải mỏng, Duyên năm nay 35 tuổi, vẫn còn xuân sắc lắm.