Chơi trần vợ bạn thân từ thời thơ ấu

Chạm vào đúng “nọc” gái, thằng Tú để cái hộp mô hình sang một bên rồi bảo:
-Dĩ nhiên là ăn được rồi chứ, hôm qua thôi tao ngồi ở chỗ công viên uống café làm tí game thế nào lại gặp một em trông cá tính ra phết. Nói xong, thong thả đi vào trong cái ngõ rồi tôi bấm cái chuông. Bước vào cái khoảng sân rộng dưới cái giàn thiên lý tôi bảo:
-Bà chị tao đưa tao qua, nhà mày bé bằng cái lỗ mũi như thế thì làm sao mà xe vào được, quẳng bên ngoài thì không chỉ cái gương mà khéo bánh xe cũng không còn. Thằng Tú nghe vậy rồi bảo:
-Ăn được chứ.. Chạy vội ra lấy một cái hộp khá to, nó rạng rỡ nói:
-Đặt mãi mới được cái mô hình “Người sắt” này, tao săn mất ba tháng đấy. Ngon lắm à! Lắc đầu tôi bảo:
-Tao thì không chứ mấy bà chị tao thì không chắc, mấy bà ấy chắc chắn là có bạn thôi nhưng nói chung là không hợp gu mày! Nó vẫn tỉnh bơ, đưa tay lên chỉnh chỉnh cái cặp kính dày cộp của mình rồi bảo:
-Ngày giỗ của bố mẹ mày chứ gì, tao nhớ mà.